Một kẻ chỉ vừa mới xuất hiện được hơn nửa năm, chẳng qua chỉ là
người anh trai trên danh nghĩa lại khiến cô em họ vô tâm vô tính của hắn
đứng ra biện hộ giùm!
"Bảo em quay trở lại xe, không nghe thấy hả!" Tiếng hét bất ngờ vang
lên, mang tới sự kinh hãi cho mọi người.
Lan Khê cau mày, cổ tay lại đau nhức, uất ức ngẩng nhìn anh. Vì sao
hôm nay anh đáng sợ thế? Màn đánh nhau vừa rồi cũng không dọa cô khóc
nhưng giờ cô muốn khóc to một trận.
Đè ép sự nghẹn ngào, Cô “Ừ” một tiếng, bày tỏ mình sẽ nghe lời.
Tiếng “Ừ” mềm mại, nức nở của cô làm lòng Mộ Yến Thần bừng tỉnh,
cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại giận dữ đến thế. Thời điểm khi cô
rút tay về, anh nhanh chóng bắt lại, nhìn như cưỡng chế nhưng vô cùng dịu
dàng, mười ngón tay đan vào nhau, cố đè ép lửa giận mà vuốt gò má cô:
"Xin lỗi, cùng đi nhé."
Anh ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống người Mộ Tử
Minh..
"Biết không? Hiện tại, tôi cực kì hi vọng dòng máu trong tôi không
liên quan gì đến dòng họ các người, " Mộ yến Thần nhìn thẳng vào Mộ Tử
Minh, thách thức "Nếu cậu tìm được chứng cứ, chứng minh tôi là con
hoang, không liên quan gì đến nhà họ Mộ, vậy thì tôi chắp hai tay dâng Mộ
thị cho cậu, dù sao tôi cũng không cần nó —— đã hiểu chưa?"
Lời nói này kích động ngọn sóng trong lòng của Lan Khê, bàn tay vội
vàng siết chặt lấy tay anh đến tê dại.
Anh không hề hi vọng mình là người của nhà họ Mộ.