Mộ Tử Minh trợn mắt nhìn anh, bất động một lúc lâu mới lấy lại phản
ứng, hung tợn chỉ vào mũi anh: "Anh thách tôi? Tưởng tôi không có cách
bắt anh cùng bác cả đi giám định DNA! !"
Lan Khê tái mắt, cánh môi không còn chút huyết sắc.
Mộ Yến Thần cười trào phúng: "Tự nhiên đi. Tôi chờ."
Càng edit càng thấy anh Thần là người rất coi trọng tình thân. Nghe
tin công ty ba mình gặp khó khăn, mặc dù là người ba chưa bao giờ thấy
mặt, nhưng anh vẫn vội từ nước ngoài trở về giúp ông. Đối với những
người trong dòng họ, dù bị họ thương tổn thế nào, anh vẫn luôn nhẫn nhịn,
tôn trọng họ, nhất là đối với hai cha con nhà chú hai này.
Nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng thật chất sống rất chi là tình cảm. Mỗi
lần thấy anh bị gọi là con hoang thì Thủy đau lòng quớ.
Hic, vì tiến độ cho đêm giáng sinh mình sẽ cố tranh thủ rãnh khi nào
thì edit khi đó ^^