Người thì mỏng manh nhu nhược, cổ tay mảnh khảnh chỉ cần bẻ mạnh
một cái thì có thể vỡ vụn ra, cô còn dám đứng ra chắn đòn cho anh!
Lan Khê sửng sốt.
Cổ tay bị anh thô bạo nắm lấy như muốn vỡ xương ra. Kể từ khi quen
biết cho đến nay, chưa bao giờ cô phải đối mặt với lửa giận đến mức này
của anh. Ánh mắt anh nhìn cô mang đầy sát khí, tơ máu dần nổi lên trong
con ngươi, cứ như muốn cô tan xương nát thịt.
Hốc mắt chua xót, nửa vì đau, nửa vì sợ.
Mộ Tử Minh theo phản xạ nhìn về phía cảnh sát vừa rời đi, quay lại
nhìn hai anh em, nghiến răng nghiến lợi xong thì nở nụ cười tà ác: "Ái chà,
không ngờ annh lại còn biết cách thu mua lòng người. Ngay cả đương kim
Mộ tiểu thư của chúng ta cũng nói giúp cho anh" Hắn nheo mắt, giễu cợt
"Anh họ, quả là người tâm cơ."
Tiếp theo hắn cắn chặt răng: "Nhưng những gì tôi nói có sai không?
Tôi nể mắt gọi anh là anh họ, anh cảm thấy mình xứng đáng? Tại sao một
đứa con hoang có thể hô mưa gọi gió trong công ty, còn tôi là con cháu đích
thực của Mộ gia thì chỉ được giữ cái chức Tổng giám quèn đó!"
Mộ Yến Thần ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào
cô nhóc lớn gan bên cạnh, sức lực trên cổ tay cũng giảm xuống, ánh mắt
thoáng qua tia mềm mại, nhẹ giọng bảo: "Quay lại xe chờ anh."
Lan Khê thấy thế, sự sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt, thấy Mộ Tử
Minh còn muốn lên tiếng, liền quát lớn: "Anh câm miệng! Anh còn dám
nói bậy thêm một câu thì tôi sẽ ghi âm lại, phát tán khắp nơi, về sau chức
Tổng giám anh cũng đừng mơ nữa!"
Mộ Tử Minh trợn mắt nhìn cô em họ, cảm thấy não cô chắc chắn bị
sâu bọ ăn hay bị úng nước rồi.