Mộ Tử Minh cứng họng, con ngươi ánh lên sự nham hiểm, nhưng cố
che đậy không muốn bị phát hiện.
"Trễ rồi, về nhà đi, đừng làm chú hai lo lắng." Lạnh lùng bỏ lại một
câu, Mộ Yến Thần quay người định trở về xe.
Anh không muốn phí thời giờ vào những chuyện vô bổ này, có người
quan trọng đang chờ anh trên xe.
Một tràng cười lạnh vang lên sau lưng: "Làm ơn cắt bỏ. . . . . . cái
phách lối của anh đi!"
Sắc mặt Mộ Yến Thần chìm xuống, ánh mắt âm u nhưng chẳng buồn
quan tâm, những lời ác ý kiểu này nghe nhiều rồi cũng thấy nhàm.
"Con hoang mà muốn quơ tay múa chân với dòng dõi chính thống?"
Mộ Tử Minh nghiến răng nói, mặt mày dữ tợn, "Mộ thị gặp khó khăn thì có
cả đống nhân tài tự nguyện giúp đỡ, bác cả đúng là già quá hóa lẫn mới
đem về một đứa con hoang! Sau này anh muốn dạy dỗ tôi, con mẹ nó trước
hết nhớ lại dòng máu bẩn thỉu của anh trước đã!"
Tiếng gầm gừ phát ra theo nắm đấm của Mộ Tử Minh, hắn đánh lén
sau lưng anh.
Sắc mặt Mộ yến Thần trắng bệch, không biết có phải do thức đêm
nhiều nên tinh thần anh không được trận định như ngày thường, nhưng anh
vẫn cố áp chế lửa giận đã trào lên tận cổ họng, tiếp tục bước chân.
Thái độ lạnh đạm, khinh thường của Mộ yến Thần kích ra bản chất
háo thắng của Mộ Tử Minh.
Hắn vặn vặn hai cổ tay, đuổi theo anh