phòng tắm.
Cô tựa vào bồn tắm một lúc lâu, ý thức mới bắt đầu khôi phục lại. Lan
Khê thở dài nhìn lên trần nhà màu trắng, ánh mắt hư không vô định. Đến
khi cảm thấy lạnh, cô mới đứng lên, khóa vòi nước lại, đi tới trước gương
nhìn chằm chằm bản thân. Một loạt dấu hôn đỏ thẵm rãi đều trên khắp cơ
thể.
Mỗi một dấu đều do môi lưỡi anh lưu lại.
Đôi đồng tử dần ướt át, không thể phân biệt được là hơi nước trong
phòng tắm hay chính là giọt lệ của cô.
Cô đột nhiên nhớ tới câu nói của Mộ Yến Thần ở đại sảnh công ty
—— ? Hiện tại, tôi cực kì hi vọng dòng máu trong tôi không liên quan gì
đến dòng họ các người.
Anh nói yêu cô, muốn được sống cùng cô. . . . . . là hoàn toàn nghiêm
túc, không chút giả dối.
***
Năm giờ sáng, Lan Khê đã mở mắt rời giường, chạy tới chạy lui giữa
phòng ngủ và phòng tắm. Thời đểm muốn đi giải quyết “bầu tâm sự” thì
cửa phòng khách mở ra, Mộ yến Thần mang hộp thức ăn từ ngoài vào.
"Không phải mua trong lúc đi tới trường luôn sao? Vì sao anh lại mất
công đi mua sớm thế?" Cô tò mò.
Mộ Yến Thần không nói, ánh mắt thâm thúy nhìn cô thật lâu, nói nhỏ:
"Rửa mặt xong rồi tới ăn."
Lan Khê tuy thấy hơi lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.