Cô đương nhiên không có kinh nghiệm trong những việc này nhưng tự
bản thân vẫn có thể nghiệm ra được. Cô cúi mặt, dứt khoát mở nắp lọ
thuốc, đem viên thuốc nhỏ đổ ra lòng bàn tay, rồi đưa lên ngậm trong
miệng.
Chưa từng uống qua thuốc này, không biết có gì xảy ra không nữa .
Mặt Mộ Yến Thần trầm xuống, trắng bệch như giấy.
Nỗi tuyện vọng cùng đau đớn nín nhịn suốt đêm đột nhiên vọt ra, hai
con ngươi long lên sòng sọc. Anh giựt lại lọ thuốc, ném mạnh vào bức
tường. Lọ thuốc đập mạnh vào tường, rơi xuống đất, phát ra âm thanh
không lớn nhưng vô cùng đau tai nhức óc.
Một tay ôm vai, một tay nắm cằm cô, anh lạnh lùng nói: "Được rồi,
không uống nữa, nhả ra đi."
Anh là một người đàn ông bình thường, biết rất rõ loại thuốc này ảnh
hưởng xấu đến thân thể người uống.
—— Anh không phải là người, chỉ có cầm thú mới có thể ép một cô
bé 17 tuổi uống thứ độc hại này.
Động tác của anh làm Lan Khê hoảng sợ đến trố mắt ra. Tơ máu bắt
đầu xâm chiếm hai con ngươi màu đen, anh nghiến răng ra lệnh: "Anh nói
không được uống nữa, phun ra mau, không nghe thấy sao?"
Lan Khê nhìn anh một lúc rồi cúi mặt xuống, không mở lời chỉ làm
động tác nuốt “ực “ viên thuốc xuống bụng.
Đôi mắt Mộ yến Thần phóng ra hàng ngàn tia khí băng lạnh, trong
nháy mắt anh muốn bóp chết cô rồi tự kết liễu bản thân cho xong.