"Mẹ nó, cậu đúng là đồ vô lương tâm. . . . . ." Kỷ Diêu mắng một câu,
lại thấy cô ôm bụng đau đớn, cúi người nói, "Nè, lời nói vô tâm này chỉ có
thể nói cho tớ nghe thôi. Sau này đến đại học A không được nói với anh tớ.
Anh Kỷ Hằng là người có chuyện luôn để trong lòng, mỗi câu nói của cậu
đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ, tâm tình của anh tớ đó"
Lan Khê không để ý đến Kỷ Diêu nữa, vùi mặt vào giữa hai cánh tay.
Trong đầu lại nhớ đến một người.
Giờ phút này, cô rất muốn gọi lớn tên anh, rất muốn anh xuất hiện
trước mặt, nói với anh rằng cô đau lắm.
Kỷ Diêu lúng túng, cảm thấy bản thân hơi quá đáng, dù sao chuyện
tình cảm thì không thể ép uổng. Cô nàng nhàm chán đưa mắt nhìn quanh,
thay bạn mình tìm xe của chú Lưu, lại ngoài ý muốn thấy được chiếc xe
hình giọt nước đang đi về phía hai cô rồi chậm rãi ngừng lại, thấy được rõ
ràng người đang đi tới, cô nàng hưng phấn vung tay gọi to: "Anh trai Mộ,
bên này! Bên này ! !"
Tiếng kêu của Kỷ Diêu làm Lan Khê chấn động.
Cô nâng khuôn mặt lên, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía bóng hình
Mộ Yến Thần.