"Đi"
Nói xong, Mộ Yến Thần lấy tay cô vòng chắc qua cổ mình muốn ôm
cô lên. Lan Khê hoảng hốt, không muốn có cử chỉ thân mật ngay giữa
đường lớn, vội vàng nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói: "Em có thể tự đi ."
Cô tranh thủ đứng nhanh dậy, động tác đột ngột kích thích bụng dưới
xoắn chặt lại, đau đến muốn ngất xỉu.
Sắc mặt Mộ Yến Thần ảm đảm, đi theo sau, bắt cô dựa vào ngực anh.
"Nhà em ở đâu? Anh thuận đường sẽ chở em về luôn." Đem người
trong ngực trấn an thật tốt, Mộ Yến Thần mới chuyển mắt sang Kỷ Diêu.
Kỷ Diêu đứng bất động nhìn một màn này, niềm rung động ào ào dâng
lên trong lòng, một lúc lâu mới ngậm cái miệng đang há to ra, xấu hổ: "Cái
này, chắc không thuận đường đâu. . . . . ."
"Lên xe, anh đưa em về nhà trước" Mộ Yến Thần quả quyết nói, ánh
mắt rũ xuống, cảm xúc lắng đọng sâu trong đáy mắt, không cho ai thấy
được bất kì tâm tình nào, "Đi lên đi."
Kỷ Diêu hoàn toàn không nghĩ tới anh lại hành động quả quyết, mau
lẹ như vậy, ngập ngừng thật lâu mới bước lên xe. Cô nàng luôn có cảm giác
kỳ quái, cảm thấy hai anh em rất lạ, giống như bầu không khí giữa hai
người hoàn toàn kín kẽ, căn bản không cho người thứ ba xâm nhập. Thậm
chí cô nàng đột nhiên có suy nghĩ mình lên xe sẽ thành kì đà cản mũi.
Nhưng khi thấy Lan Khê cũng ngồi ở ghế phía sau thì Kỷ Diêu có chút an
tâm hơn, thu hồi mấy suy nghĩ vớ vẩn lại.
Máy điều hòa trong xe tỏa nhiệt độ ấm áp.
Nhưng là. . . . Ban ngày đâu cần phải mở máy điều hòa.