Cởi dây an toàn trên người cô ra, anh rũ mắt nhìn cô ở khoảng cách
gần, khàn khàn nói: "Nếu mệt thì trực tiếp lên phòng nghỉ ngơi luôn. Buổi
tới nhớ phải ăn một ít, muộn một chút anh sẽ qua phòng em, biết chưa?"
Trong lòng Lan Khê ấm áp, đang muốn cười với anh, bụng đột nhiên
xoắn lại. Cô cắn môi, nắm chặt lấy tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn
làm dịu nỗi đau trong bụng cô.
Chi lát nữa khi hai người bước vào nhà, cô không thể cầm lấy bàn tay
này rồi.
Mộ Yến thần cứng người, con ngươi thâm thúy biến ảo khôn lường,
phức tạp nhìn cô thật sâu.
***
"Con bé lại giở chứng gì nữa hay đang giận dỗi vì tôi không tới bệnh
viện thăm nó?" Mộ Minh Thăng nhìn lên cửa phòng con gái ở trên lâu, lạnh
lùng hỏi người giúp việc đứng kế.
Người giúp việc khúm núm trả lời: "Thưa lão gia, đều không phải, vì
thân thể tiểu thư không được thoải mái thôi ạ."
"Không thoải mái thì không ăn cơm? Một tuần mới về nhà một lần lại
không dùng cơm với ba mẹ chỉ vì lí do nhảm nhí đó. Càng ngày càng ra vẻ
tiểu thư “cành vàng lá ngọc” !"
Mạc Như Khanh kêu người giúp việc bưng món cuối cùng bày lên
bàn, nhẹ giọng nói: "Hay là em bưng thức ăn lên cho con bé, để con bé nếm
thử tài nghệ nấu nướng của em?"
Bữa cơm hôm nay là do bà chuẩn bị trong bốn tiếng đồng hồ, lại
không than vãn một lời.