"Nè, cậu còn đau không?" Kỷ Diêu nhìn Lan khê cởi giày rồi giơ chân
lên ghế, mặt mày tái xanh đang nhắm chặt hai mắt, không nhịn được tiến
tới hỏi.
Lan Khê mở mắt, cười đến suy yếu mà đáng thương: "Cậu sao thế,
muốn chịu đau thay tớ hả?"
Kỷ Diêu bĩu môi, trịnh trọng nói: "Tớ nói nè, cậu nên chăm chỉ chạy
thêm hai vòng sân trường vào giờ thể dục mỗi sáng, đảm bảo sẽ không đau
nữa."
Ngồi ở ghế lái, Mộ Yến Thần không nhịn được ngước mắt lên, xuyên
qua kính chiếu hậu thấy Lan Khê mặt mày tái nhợt vẫn cố gượng cười. Đôi
đồng tử toát ra sự đau xót, thương yêu, không tự chủ nâng lên tốc độ lái xe.
Đợi đến khi đưa Kỷ Diêu về rồi quay lại nhà họ Mộ đã là chuyện rất
lâu sau đó.
Anh mở cửa xe, thấy cô như con mèo nhỏ nằm co rút lại, mắt lin dim
như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng thực tế, bụng Lan Khê quặn thắt từng
cơn, tay cô bấm mạnh vào vùng da thịt phía trên, cố kiềm chế sự co giật
của tử cung, mồ hôi xuất đầy mặt, thấm ướt đến tận gốc hàng mi dài.
Mộ Yến Thần vô cùng đau đớn. Nếu biết cô bị hành hạ đến độ này,
cho dù có chết anh cũng bắt cô phun ra viên thuốc đó.
Cô cắn môi, lưu lại ấn kí của hàm răng trên làn môi dưới.
Có lòng ngón tay sờ nhẹ cánh môi cô, Lan Khê bị quấy nhiễu liền tỉnh
lại, giọng nói vô lực: "Chúng ta về nhà rồi?"
Mộ Yến Thần nín thở, không trả lời