Trong lồng ngực có sự mất mác trộn lẫn chút ấm áp, nóng lạnh giao
hòa , không biết là tột cùng là cảm thụ gì nữa.
Con ngươi sắc lạnh lòe lên những tia sáng làm nó nhu hòa hơn, bàn
tay Mộ Yến Thần thăm dò vào bụng Lan Khê, lòng bàn tay nóng bỏng
xuyên thấu qua lớp áo mỏng sưởi ấm da thịt bên trong. Cô cau mày, đều
chỉnh tư thế nằm trong lòng anh, môi anh dán vào mái tóc dài: "Hận anh
không?"
—— Gia đình của bọn họ hiện giờ vô cùng phức tạp, xây dựng nên từ
sự tan vỡ phản bội, hỏi sao có được hạnh phúc
Từ một khía cạnh nào đó thỉ hai mẹ con anh là 2 kẻ cường ngạnh xâm
nhập, hủy diệt tất cả hạnh phúc của cô.
Lan Khê có chút suy tư rồi gật đầu một cái, cằm tựa trên bả vai anh:
"Hình như có một ít."
". . . . . ." Mộ Yến Thần không nói, chờ cô tiếp tục.
"Nhưng mà cũng may " Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mặt anh, ở
khoảng cách gần nhìn càng rõ nét đẹp ưu tú của anh, tay cô từ cúc áo
chuyển lên sờ chiếc cằm cương nghị, rồi lan ra khắp gương mặt góc cạnh,
"Mộ yến Thần, anh đẹp lắm đó."
Bàn tay tiếp tục lực đạo xoa bụng cô, Mộ yến Thần nghiêng đầu cắn
ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, rồi ngậm chặt trong miệng.
Lan Khê giật mình tỉnh táo lại.
Ngón tay bị anh dùng lưỡi liếm mút, mang đến dòng điện tê dại. Động
tác trêu chọc tà mị đốt cháy hết khuôn mặt cô, lan Khê muốn rút tay ra lại
bị anh cắn chặt, như đang ngầm cảnh cáo, trừng phạt cô.