"Anh nên sớm nhận ra. Thật ra em không phải không có chút tình cảm
nào với anh." Anh nhàn nhạt nói ra, âm thanh hơi lạnh lùng.
Ánh mắt anh bao trùm khắp mặt cô, môi mỏng khẽ mở: "Không phải
cứng rắn như lúc ban đầu, chỉ một xem anh như anh trai. . . . . . Anh nên
sớm chú ý tới điều này."
Lan Khê nhịn đau rút ngón tay về ,mặt đỏ như gấc: "Anh đang nói gì
đó?"
"Anh nói em nghe không hiểu?"
"Em chẳng hiểu gì hết. . . . . ." Cô quay ngắc khuôn mặt đi.
"Vậy sau này từ từ dạy cho em hiểu?" Mộ Yến Thần nhíu mày,
"Không bằng hiện giờ dạy em trước một điều, sau này không được “khẩu
thị tâm phi” với anh." ( nghĩa là lời nói ra miệng và suy nghĩ trong lòng trái
ngược nhau)
"Em không có. . . . . ." Cô định giải thích, nhưng chỉ nói được một nửa
thì cắn môi im miệng luôn.
Ánh mắt băng lạnh khẽ mềm xuống , tiến đến gần mặt cô: "Sao không
nói nữa?"
Trên thực tế Lan Khê không thể phản bác được, sắc mặt lúng túng. Cô
và anh chung đụng như vậy có thể lí giải thành hai chữ hai chữ ——***. Ở
ngôi nhà lớn này, ngay tại phòng mình, cô và anh hai lại ở cùng nhau. ( bản
convet nó để dấu sao như vậy, Thủy bó tay, không đoán được 2 chữ LK đề
cập tới)
Thấy ánh mắt tránh né của cô, Mộ yến Thần liền biết mình đã đoán
trúng được tâm tư cô.