Bà cũng không muốn trong nhà có chướng khí mù mịt. Nói đúng ra từ
khi Mộ yến Thần xảy ra tai nạn, bà mới bắt đầu chướng mắt, phản cảm với
Lan Khê. Bà không muốn con trai mình phí thời gian, tinh lực với con bé
ngỗ nguộc đó. Nhìn con trai bị thương. . . . . . lúc ấy bà giận đến mức sôi
gan lộn ruột.
Bà sai người giúp việc lấy vài món ăn nóng cùng nhau đem lên lầu.
Sắc mặt biến thành lãnh đạm, vốn định đi đến cửa phòng thì sai người
giúp việc mang vào, lại không nghĩ cửa phòng chỉ khép hờ. Như có linh
tính, mạc Như Khanh không gõ cửa như ngày thường, mà đưa mắt vào khe
hở cánh cửa——
Nửa giây sau đó, khuôn mặt bà như không còn một giọt máu.
Xuyên qua khe cửa, Mạc NHư Khanh mơ hồ thấy được có hai bóng
người ngồi trên sô pha. Mộ yến Thần nhàn nhã tựa như thần tiên, ôm chặt
Lan Khê trong lòng, bàn tay đặt tại bụng cô nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt
dịu dàng đến mức như muốn dìm chết người đối diện trong biển nhu tình
ấm áp.
Lan Khê nằm trong ngực Mộ Yến Thần khẽ quay đầu tránh ánh mắt
ấy, thế nhưng con trai bà không cho phép, môi mỏng thì thầm như đang uy
hiếp. Lan Khê nghe nói xong thì ngoan ngoãn nằm im. Mộ Yến Thần hài
lòng, cúi người xuống say mê trằn trọc bên môi Lan Khê
Mạc Như Khanh chứng kiến một màn này cứ như gặp phải quỷ, cả
người co rút lại, mặt mày choáng váng muốn ngất đi !
—— Cái quái gì đang xảy ra?
—— Ai có thể cho bà biết, những gì bà đang thấy là thật hay là cơn ác
mộng? ! !