ly nước xuống, nhỏ giọng gọi: "Dì Mạc."
Mà Mộ Yến Thần đứng cạnh cửa sổ, nghe tiếng nước chảy liền cau
mày, đôi mắt dẫn theo tia lo lắng ngoái lại, thật may nước chỉ văng xuống
nền nhà, không rơi trúng tay cô.
Biểu hiện của hai người đều bị mạc Như Khanh lẳng lặng thu vào mắt.
Ánh mắt bà ngày cành bén nhọn, trong lòng như có mưa to bão lớn mà vẻ
mặt lại tĩnh lặng như làn nước thu.
Bà hiểu đứa con trai của mình nên dễ dàng phát hiện Mộ Yến Thần rất
quan tâm, lo lắng cho con bé Lan Khê này.
"Mẹ tìm con khắp nơi, không ngờ con lại ở trong phòng này, " Mạc
NHư Khanh cười cười, "Buổi tối hai con đều không ăn cơm, cố ý cùng hai
người già chúng ta giận dỗi sao? Lát nữa mau xuống ăn đi, đừng để bụng
đói—— Còn nữa., Yến Thần."
Đôi mắt bà thâm sâu, lạnh nhạt, "Tối nay, con nói chuyện với mẹ một
chút."
Mộ Yến Thần gật đầu "Dạ" một tiếng. đứng đưa lưng về phía bà nên
bà không thể đoán được suy nghĩ của anh. Lát sau, anh oay người lại, ánh
mắt đảo khắp người Lan Khê: "Đói bụng chưa?"
Lan Khê cầm ly nước uống hai ngụm, thành thật gật đầu.
Ánh mắt anh trở nên ôn hòa, dịu dàng, nhấc chân đi đến chỗ cô: "Anh
cùng em xuống dưới ăn."
Ba người lần lượt đi ra ngoài, trong lòng mỗi người đều có tâm sự
riêng, Lan Khê lưỡng lự một chút liền quyết định nói với Mạc Như Khanh:
"Dì Mạc! Ngại quá, lúc nãy con không xuống dùng cơm là do trong người