Người giúp việc nhìn Mạc Như Khanh cứ dán sát vào cánh cửa, nửa
ngày cũng không có động tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Phu nhân. . .
. . ."
Tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu lần thứ hai kích thích nỗi khiếp sợ
của Mạc Như Khanh! Bà cơ hồ như chạm phải điện, nhanh chóng chuyển
ánh mắt đi, cố gắng không nhìn cảnh tưởng bên trong cánh cửa nữa, không
muốn hai người kia phát hiện sự tồn tại của bà!
Xoay người, lạnh lùng lấy tay sờ lên cái dĩa phía ngoài.
"Nguội rồi, đi hâm nóng lại đi." Giọng nói lạnh như băng, bà cố đè ép
hô hấp gấp gáp lại.
Người giúp việc kinh ngạc: "Nhưng cái này . . . . ." vừa mới hâm nóng
lại mà.
"Tôi bảo làm gì thì cứ làm đi!" Mạc NHư Khanh nghiêm nghị quát
lớn.
Người giúp việc giật mình, không dám nói thêm câu nào, bưng dĩa
thức ăn đi xuống. Chờ người giúp việc đi rồi, Mạc Như Khanh đứng tại chỗ
cố gắng định thần lại. Bà đứng đưa lưng về phía cửa, cố ý dành thời gian
cho hai người trong phòng tách ra, thậm chí hi vọng Mộ Yến Thần sẽ đi ra
cho bà một lời giải thích. Nhưng đứng rất lâu, vẫn không có chút động tĩnh!
Mạc NHư Khanh cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
Xoay người đối diện cánh cửa, sắc mắt Mạc Như Khanh lộ ra ý lạnh
cùng ngạo khí của một quí tộc, lấy tay đẩy mạnh cánh cửa, chậm rãi đi
thẳng vào. Và dĩ nhiên…hai người bên trong đã tách ra——
Không khí trong phòng thanh nhã, Lan Khê đang cầm ly nước nóng,
thấy bà đi vào, tay cô run lên làm một ít nước nóng văng xuống. Cô vội đặt