"Còn đau không em?" Đây là lần thứ ba anh hỏi câu này.
Câu hỏi thành công kéo lí trí cô về, cúi đầu nhìn xuống bụng, đau đớn
quặn thắt đã giảm thành hơi hơi ê ẩm. Anh ngồi nói chuyện phiếm một lúc
thành công dời đi sự chú ý của cô, để cho cô tạm quên đi đau đớn.
Nhìn cô chẳng những không lĩnh ngộ mà còn thêm sợ hãi, Mộ Yến
Thần khẽ giật mình.
Ngày trước chỉ có một bên tình nguyện, tình cảm của anh dù mãnh liệt
cỡ nào cũng chỉ cố gắng đè nén xuống, bắt bản thân không được cưỡng ép,
động vào cô. Nhưng hiện tại, cô đã chịu thỏa hiệp, anh muốn thể hiện hết
tình yêu này cho cô cảm nhận.
Ánh mắt anh tối xuống, giống như hút hết cả màn đêm, Mộ Yến Thần
cúi người, dán sát vào tai cô, tuyên bố: "Em không được rời khỏi anh."
Anh lạnh lùng hay bá đạo, dịu dàng hay giận dữ….từng thứ từng thứ
như virus xâm nhập vào sinh hoạt, vào linh hồn của cô.
Lan Khê tái mặt, thấy rõ sự trầm luân của bản thân, theo bản năng
muốn đẩy vai anh ra, nhưng bụng đột nhiên lại quặn đau, liên tục hấp khí,
vùi mặt chôn sâu vào cần cổ anh.
Mộ Yến Thần khẽ nhếch môi, rất hưởng thụ sự dựa dẫm của cô.
Lúc này ở dưới nhà ——
Mạc Như Khanh nhìn khuôn mặt trầm buồn của chồng, trong lòng
cũng không thoải mái, vui vẻ gì.
Cân nhắc một lúc lâu bà đưa ra quyết định.
Đi xem con bé kia một tí.