Nhiếp Minh Hiên hút một hơi cuối cùng, nhả ra vòng khói trắng.
Trong làn khói mờ ảo, anh ta nheo mắt nhìn người đang đi tới.
Vốn định hẹn gặp vào buổi tối, nhưng vì có người bảo bận nên quyết
định dời sang buổi chiều. Nãy giờ Nhiếp Minh Hiên còn thắc mắc vì sao
Mộ Yến Thần không rãnh nhưng khi chiếc xe hình giọt nước xuất hiện thì
anh ta đã hoàn toàn thông suốt.
Từ trên xe có hai người bước xuống.
Lần trước Nhiếp Minh Hiên gặp Lan Khê ở quán KFC gần trường học,
lúc ấy cô mặc đồng phục học sinh, ánh mắt trong trẻo nhưng thiếu hồn,
lãnh đạm xa cách. Hôm nay lại nhu thuận động lòng người, diện một chiếc
quần bò bó sát hai chân chân phối cùng đôi giày màu trắng, phía trên còn
mang thêm chiếc áo khóac lông tơ màu cam, mái tóc cắt ngang trán, tay
nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Mộ Yến Thần.
"Tới trễ không?" Mộ Yến Thần giơ tay xem đồng hồ.
Nhiếp Minh Hiên hồi hồn, cười rộ lên: "Không có, em gái hôm nay
không bận đi học sao?"
"Hôm nay là chủ nhật." Cô nhẹ giọng nói.
"Cậu còn chờ ngươi khác?" Mộ Yến Thần ngước mắt hỏi.
"Còn ai ngoài cậu dám để tớ chờ " Nhiếp Minh Hiên dùng chân dập tắt
điếu thuốc lá, nghiêng đầu vào trong, "Vào thôi."
Ba người cùng đi vào trong quán, Nhiếp Minh Hiên đi phía sau nhìn
tay hai người phía trước vẫn quấn chặt, thỉnh thoảng Lan Khê ngước đầu
lên nói chuyện, Mộ Yến Thần liền phối hợp cúi thấp xuống, kiên nhẫn nghe
cô nói.