Anh ta cúi người lấy ly rượu, trùng hợp cánh tay Mộ yến Thần cũng
duỗi ra. Khi hai bả vai chạm nhau, trong nháy mắt Nhiếp Minh Hiên nghe
câu nói nhỏ của Mộ Yến Thần, trong con ngươi lóe lên tia ngạc nhiên.
Nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu, Nhiếp Minh Hiên hỏi: "Cậu
có ý tứ gì đây? Sao tự nhiên muốn tớ tìm một cô gái?"
Ngón tay thon dài cầm ly rượu, con ngươi Mộ Yến Thần lúc sáng lúc
tối, đạm mạc nói: "Có chuyện cần."
"Là ý tứ của hai người già?" Nhiếp Minh Hiên tiếp tục hỏi.
"Ừ."
Đầu óc Nhiếp Minh Hiên suy nghĩ quạnh quẹo một hồi lâu, thật ra đến
tuổi này mà người già không thúc giục chuyện cưới sinh mới là không bình
thường. Anh ta đang muốn trêu chọc hai vợ chồng Mộ Minh Thăng có tư
tưởng “ hoàng đế không gấp mà thái giàm đã gấp”, thuận tiện phụ họa bàn
luận về nguyên nhân gần đây Mộ Yến Thần không về nhà họ Mộ, nhưng
khi ngoái đầu lại trông thấy được một màn đặc sắc.
Mộ Yến Thần rót đầy ly rượu đang tính nâng lên uống, nhưng giữa
không trung lại bị một bàn tay mềm mại cản lại. Lan Khê bắt cổ tay anh,
thừa dịp anh đang trố mắt thì rút ly rượu ra, ánh mắt trong trẻo như nước,
rngầm cảnh báo anh không được uống.
Khóe miệng Mộ Yến Thần nhịn không được cong lên thành nụ cười
khổ.
Bàn tay anh vòng qua hông cô, dùng thanh âm chỉ hai người nghe
thấy: "Em tự chăm sóc mình là được rồi, anh ngồi đây mà không uống vài
ly thì không hợp lẽ."
Lan Khê tiếp tục nâng ly rượu lên ngang vai, cách xa tầm tay của anh.