Nhiếp Minh Hiên nheo mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác không nói
nên lời.
Lần trước không phải cô nhóc này luôn xù lông khi nghe anh ta nhắc
tới Mộ yến Thần sao? Hiện tại…..hòa hợp rồi hả ?
Trong ghế lô tập hợp những người bạn cũ lâu năm, không khí hòa
đồng sôi nổi. Thấy có vài người mời lan Khê uống rượu đều bị Mộ yến
Thần ngăn cản, Nhiếp Minh Hiên nhịn không được, cười hỏi: "Không cho
uống rượu cũng chẳng cho ăn, vậy cậu mang con bé đến đây làm gì?"
Mặt Lan Khê đỏ lên, có chút xấu hổ.
Mộ Yến Thần tựa vào ghế sopha, nhàn nhạt trả lời: "Em ấy không
thích ở nhà nên tớ dẫn tới đây ngồi một chút, tối quay lại trường."
Thật ra, sáng hôm nay Lan Khê đã bị Mộ Minh Thăng gọi vào thư
phòng quở trách một trận.
—— Phiếu điểm giữa học kì trực tiếp gửi về nhà, thành tích tệ hại lúc
trước bị Mộ Minh Thăng phát hiện, Lan Khê đứng tới hai chân đều tê cứng
mà ông còn giáo huấn chưa xong. Mộ yến Thần chờ trước thư phòng một
lát, rồi đẩy cửa đi vào, bình tĩnh hỏi: "Có muốn đi tới thư viện không? Bây
giờ anh thuận đường sẽ chở em đi, còn lề mề thì lát nữa tự thuê xe"
Một câu đơn giản giúp Lan Khê thoát được kiếp khổ, cô thở phào nhẹ
nhõm, lén xoay người cười khoe má lúm đồng tiền với anh. Nếu không
phải có Mộ Minh Thăng làm bóng đèn thì Mộ Yến Thần đã chạy tới hôn
lên cái miệng đang cười đó.
Nhiếp Minh Hiên mải mê nhìn cử chỉ của hai anh em, càng nhìn càng
thấy không thích hợp.