Nói xong cô ta cầm giỏ xách bên cạnh lên, chuyên chú đuổi theo Mộ
Yến Thần.
Bên ngoài nhà ăn, Mộ Yến Thầm nhanh chóng mở khóa xe, đang
muốn cúi người ngồi vào, thì bên tai truyền tới tiếng vói gọi của Nhan Mục
Nhiễm, thở hổn hển nói: "Anh không nói câu nào đã vội bỏ đi, hiện tại em.
. . . . ."
"Có cần tôi gọi xe giúp cô không?"
". . . . . ." Cô ta cứng họng.
"Cứ quyết định như vậy đi." Mộ Yến Thần trầm giọng nói xong, quay
đầu vào xe, lái đi thẳng một nước.
Mắt thấy chiếc xe càng lúc càng xa, Nhanh Mục Nhiễm hóa đá tại chỗ,
hình ảnh phong trần của anh vẫn thấp thoáng trong đầu cô ta. Ma xui quỷ
khiến, cô ta vẫy chiếc taxi đang chạy tới.
"Bác tài làm phiền… " Cô ta vừa ngồi xuống, liền chỉ tay phân phó:
"Giúp tôi đuổi theo chiếc xe ở phía trước."
Cô ta muốn biết, chuyện gì làm cho người đàn ông lạnh lùng này trở
nên nôn nóng.
Trong đầu Nhan Mục Nhiễm tự suy đoán ra hàng loạt các khả năng lại
không nghĩ tới Mộ Yến Thần cho xe dừng trước một trường học cấp ba
—— Anh ta tới trường học? ! !
Nhan Mục Nhiễm bảo tài xế đỗ xe ở ven đường đối diện, yên lặng chờ
đợi tình huống tiếp theo.
10 giờ, tiết tự học kết thúc, cửa trường ào ra một vài học sinh.