Chiếc xe màu đen hình giọt nước hòa vào trong màn đêm, Mộ yến
Thần từ bên trong bước ra, tựa người vào trên xe, đốt một điếu thuốc. Một
lúc sau dường như nhớ tới điều gì, anh lạnh lùng vứt thuốc xuống chân,
dẫm nát nó. Chốc lát sau, từ cửa trường xuất hiện một nữ sinh có dáng
người nhỏ nhắn, mảnh mai.
Loại cảm giác này cực kì vi diệu, nữ sinh ấy khi bước ra từ cửa trường
mang theo hương vị nhạt nhẽo của sự lạnh lùng, nhưng khi thấy Mộ Yến
Thần, miệng cô liền cong lên thành nụ cười ngọt lịm, đi tới gần anh, toàn
thân mang theo hơi ấm, mềm mại như nhung, sưởi ấm lòng người.
Hai người đứng gần nhau nói chuyện rất lâu, giống như có chút mâu
thuẫn, nữ sinh liền cau mày muốn bỏ đi, Mộ yến Thần lập tức giơ tay kéo
cổ cô lại, cúi đầu chống vào trán cô, như đang nhẹ nhàng dạy bảo hoặc
đang dụ dỗ.
Nhan Mục Nhiễm trơ mắt nhìn, khóe mắt như muốn rịn ra nước.