Điện thoại di động chợt vang lên.
Cô ta cầm di động lên xem, là số của Mạc Như Khanh.
Nhan Mục Nhiễm nghi hoặc, không biết bà gọi điện với mục đích gì,
nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện: "Bác gái, cháu là Nhan Mục Nhiễm."
Thanh âm nhu hòa của Mạc Như Khanh truyền tới: "Mục Nhiễm sao?
Cũng không có việc gì, hai bác vừa mới về nhà, muốn điện hỏi xem con
cùng Yến Thần vì sao lại gấp gáp bỏ đi như vậy? Đã giải quyết xong việc
chưa"
Nhan Mục Nhiễm: ". . . . . ."
Đôi mắt trong veo xuất ra tia âm u, cô ta thoáng nhìn về hướng chiếc
xe Mộ Yến Thần biến mất, cố nén nghi ngờ cùng không cam lòng: "Dạ
xong rồi . . . . . Chúng con đang ở chung một chỗ."
Dù là diễn trò nhưng một khi đi đến bước này thì đã không rút ra
được, mà cô ta cũng không cam tâm rút lui từ bỏ.
***
Trong xe im ắng phiền muộn, vì Mộ yến Thần không chịu lái xe đến
tiệm kem Haagen-Dazs mà Lan Khê trở nên cáu gắt. Hôm nay thành tích
của cô có tiến bộ vượt bậc, rõ ràng lúc nãy anh còn hứa sẽ thưởng cho cô
nhưng giờ lại keo kiệt một phần kem là sao???.
"Bà dì của em đi rồi." Cô cố gắng tìm lí do giành lại quyền lợi ình.
—— Kỳ kinh nguyệt đã qua, vì sao không thể ăn kem lạnh?
Ánh mắt Mộ Yến Thần vẫn trầm tĩnh như nước: "Đổi lại cái khác đi."
"Nhưng em chỉ muốn ăn kem."