Tâm tư của cô đang từ thỏa hiệp tiến dần đến chủ động?.
Lời nói cùng suy nghĩ dạo gần đây cứ như ngựa mất dây cương, sự
mất tự chủ này làm cho cô sợ hãi, sợ mình lún vào thật sâu, vạn kiếp bất
phục.
Tận khi về đến nhà, trong đầu Lan Khê vẫn lăn tăn vấn đề này, thần trí
hoảng hốt, điện thoại trong túi rung lên, một hồi lâu cô mới phát hiện ra.
Lan Khê vừa cầm túi sách vừa móc điện thoại trong túi ra, màn hình
hiện lên hai chữ làm mặt cô thoáng chốc trắng bệch.
Mộ Yến Thần vừa từ phía sau đi tới, đang muốn ôm cô, lại thấy cả
người cô cứng đờ, anh cúi xuống nhìn, còn chưa thấy được chữ trên màn
hình điện thoại, cô đã nhanh chóng bấm nút nhận, vừa giơ tay che miệng
anh, vừa nhẹ giọng kêu lên: "Dì Mạc."
Hai chữ quen thuộc này khiến Mộ Yến Thần dừng tất cả mọi động tác.
"Lan Khê hả? Dì mạc gọi điện vào giờ này có quấy rầy đến con
không?"
". . . . . . Không đâu ạ."
"Ha ha, vậy thì tốt, con đang làm gì, sao trong kí túc xá lại an tĩnh quá
vậy ?Mọi người đều đã ngủ?"
". . . . . . Dạ vâng " Lan Khê ngước lên nhìn vào mắt anh, bốn mắt giao
nhau, miệng tiếp tục cố gắng ứng phó, "Các bạn đều ngủ hết rồi."
"Nề nếp trong kí túc xá tương đối tốt nhỉ, đúng rồi dì với ba con mới
từ chợ trung tâm đi ra, đang đứng đối diện cổng trường của con để chờ chú
Lưu tới đón. Con thuận tiện thì ra gặp dì một lát, có chút đồ muốn đưa cho
con"