"Chỉ muốn kêu phần kem to nhất, sau đó ngồi nhìn anh ăn?" Anh nhẹ
nhàng nhíu mày.
"Không phải. . . . . ." Lan Khê uất ức, lần này cô rất muốn ăn thử món
kem nổi tiếng mà.
Anh gật đầu, giọng vẫn mềm mại nhưng ý tứ chắc nịch: "Đổi lại."
Lan Khê cắn răng, liếc xéo anh: "Quay xe lại, em muốn về kí túc xá."
Cô nói xong làm bộ xoay người muốn mở cửa xe, Mộ Yến Thần liền
biến sắc, bàn tay kéo gáy cô trở lại, con ngươi đen nhìn sâu vào mắt cô,
không dám nổi giận, ánh mắt nồng nàn như muốn hòa tan người đối diện,
khàn khàn nói: "Đừng lấy việc này uy hiếp anh . . . . . Đổi lại cái khác đi,
khuya rồi ăn kem lạnh không tốt cho dạ dày, bữa khác anh sẽ mua cho em
ăn, chịu không?"
Đôi đồng tử của anh pha lẫn yêu thương cùng đau đớn bất đắc dĩ, Lan
Khê vốn còn muốn chống đối nhưng tâm đã mềm đi như nước, sự quật
cường bị ánh mắt dịu dàng hóa giải, Lan Khê đành cúi đầu thỏa hiệp, hàng
mi dài rũ xuống, miệng nói thầm ——
"Về sau anh không được dùng ánh mắt này nhìn người con gái khác,
biết chưa?"
Mộ Yến Thần không nghe rõ lời thì thầm của cô, nghiêng người qua
hỏi: "Em nói gì?"
Lan Khê quay mặt đi, khẽ lắc đầu.
Cô cảm giác có điều gì đang thầm biến đổi đều, càng ngày càng mất đi
kiên trì. Bản thân đang dần buông thả, mặc cho tình cảm cấm kị kéo mình
vào cõi hư vô xa vời. Thậm chí, cô còn muốn độc chiếm anh.