Cái miệng dính sát trong lòng bàn tay có chút chuyển động, Lan Khê
không ngẩng đầu, tay càng bụm chặt miệng anh hơn, ấp úng: "Ngại quá dì
Mạc, con vừa mới tắm xong, hiện tại đã lên giường ngủ."
Đầu bên kia Mạc Như Khanh nhất thời cứng họng, lúc sau cười tự
trào: ". . . . . . Vậy à? Thế thì. . . . . ."
Mộ yến Thần rốt cuộc không nhìn nỗi nữa, gạt bàn tay nhỏ bé trên
miệng ra, giật điện thoại từ tay cô, tắt máy, bỏ lại vào túi chính chủ. Lòng
bàn tay Lan Khê trở nên trống trơn, mồ hôi lạnh tuôn ra, con ngươi lóe lên
nỗi sợ hãi.
"Sau này không cần nhận những cuộc gọi như thế này nữa, nhớ chưa?"
Giọng nói rét lạnh âm u.
Lan Khê ngớ ngẩn, lúng ta lúng túng mở miệng: "Dì rõ ràng muốn đột
ngột kiểm tra em" Cô dừng một chút, ngước mắt nói tiếp: "Đã mấy ngày
em không vế kí túc xá ngủ, quản lí đều ghi chép lại cẩn thận, em còn nói
với Kỷ Diêu là về nhà ở . . . . . . Nếu mẹ anh nghi ngờ bỏ công điều tra một
chút, chắc chắn sẽ bị lộ hết. . . . . ."
Lời nói như thế, trong màn đêm u ám khiến mi tâm Mộ yến Thần nhíu
chặt lại.
Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, coi như cô không nói nhưng anh vẫn
có thể đoán được suy nghĩ của cô lúc này —— nói dối cùng lừa gạt luôn
luôn song hành cùng nhau, đày đọa con người ta trong mặc cảm tội lỗi, bất
kể là lí do gì, sai thì vẫn là sai.
Mộ Yến Thần cảm thấy phiền não, nguyên buổi tối hết diễn trò rồi lại
tránh né. Ở phòng ăn phải dễn vở kịch buồn nôn, về tới nhà còn phải cùng
cô gạt đông gạt tây. Hơi thở anh trầm xuống , đang muốn ôm cô vào lòng
để cùng bàn lại chuyện này, cô lại né tránh, hai tay chặn vai anh, nhỏ giọng:
"Em muốn đi tắm."