Tiếp theo Lan Khê thay giày, tránh thoát khỏi lòng anh, chạy nhanh
vào phòng tắm.
***
Đợi đến lúc cô đi ra, Mộ Yến Thần đã dùng nhà vệ sinh trong phòng
ngủ tắm xong sạch sẽ. Trong phòng khách mở máy sưởi, anh ngồi vào
chiếc bàn thấp xem xét lại đống văn kiện, động tác giơ tay nhấc chân vô
cùng trang nhã, lịch thiệp.
Lan Khê lau tóc, kinh ngạc nhìn anh.
Mộ Yến Thần sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của cô gái nhỏ, nhưng
thanh sắc vẫn bất động, tiếp tục chuyên chú vào xấp văn kiện. Sau hồi lâu,
phòng khách không còn nghe thấy tiếng bước chân, bóng dáng của cô cũng
mất hút, chẳng biết đã chạy đi đâu.
Mộ Yến Thần cau mày, ngước mắt lướt nhìn chung quanh.
Mùi hương hoa hồng đột ngột xộc vào khoang mũi, gương mặt tuấn tú
trở nên căng cứ, anh đã biết được cô nhóc trốn ở nơi nào, vẫn tiếp tục bất
động. Quả nhiên, hai cánh tay mềm mại từ một bên bàn thấp trườn lên quấn
chặt cổ anh, cô luồn người xuống hai cánh tay đang cầm xấp văn kiện, nhào
vào vòm ngực ấm áp, đem bản thân ngăn cách tầm mắt anh với xấp văn
kiện.
Ánh mắt Mộ Yến Thần lắng đọng trong đêm tối khẽ phát ra những tia
sáng, chăm chú nhìn cô, nhìn cô chậm rãi liếm liếm yết hầu trên cổ mình.
Cả đêm trầm lặng, giờ phút này anh như muốn phát điên lên, dù cơ thể
mãnh liệt phản ứng, nhưng vẫn cố duy trì tư thế bất dịch, mặc cô làm loạn
trên người anh.
"Em không ngủ được." Làn điệu mềm mại mang theo chút ai oán, cô
không cam lòng nhìn anh trấn tĩnh như vậy, còn mình lại bị hành hạ đến