Thần đến trường học thì đâm ra dị ứng với hai chữ “nữ sinh”. Gương mặt
xinh đẹp dần ửng hồng, nhớ đến người đàn ông phong độ ấy, trái tim cô ta
không khỏi đập mạnh, vô pháp khống chế sự ái mộ mãnh liệt của bản thân.
. . . . . Nhưng khi cô ta thấy được bóng dáng của cô gái nhỏ đang từ lầu hai
xuống thì nỗi khiếp sợ lan tràn trong đôi mắt, mặt từ ửng hồng biến chuyển
sang tím tái.
Thanh âm của Mạc Như Khanh đứng bên cạnh vang lên "Sao con
không thay quần áo rồi hãy xuống?"
Giọng nói vẫn êm ái dịu dàng, không nghe ra được bất kì sự trách cứ
nào .
Lan Khê không nhìn bà, hai mắt trong suốt chiếu thẳng vào Nhan Mục
Nhiễm, nhỏ giọng: "Đồng phục của em rất khó coi"
Hô hấp của Nhan Mục Nhiễm như bị tắc nghẽn, sắc mặt rất dọa người.
Cô bé trước mắt chừng 16, 17 tuổi, có nét đẹp ngây ngô, non nớt khiến
người gặp người mến. Nhan Mục Nhiễm biết trên thực tế đây là em gái
cùng cha khác mẹ với Mộ Yến Thần. Nhưng….trí nhớ cô ta không thể sai
được, buổi tối ngày hôm đó, Mộ yến Thần vội vàng chạy đến trường học
Nhất Trung chính là để gặp mặt cô bé này.
Lúc ấy tay anh mơn trớn trên cổ của cô bé.
Môi anh thì thầm vào tai cô bé, sự thân mật của họ trong bóng đêm
làm hai mắt Nhan Mục Nhiễm đau nhức.
Ánh mắt nâng lên hạ xuống vài lần, Nhan Mục Nhiễn mới nở nụ cười
tươi: "Nhìn rất đẹp, bác gái, mọi người đừng quá để ý những phép tắc khô
khan sẽ làm con ngượng ngùng."