diễn trò thì mãi mãi không thể thành thật…..nhưng vì điều gì mà không thể
thành thật được?
"Không phải ăn cơm sao?" Anh đi thẳng vào trong, giọng nói trầm
thấp tỉnh táo, "Còn chưa chịu ngồi vào bàn?"
Cho dù bạn gái có đến nhà thì con trai vẫn lãnh cảm như thường, Mạc
Như Khanh thấy thế không vui, cau mày, lựa lời an ủi Nhan Mục Nhiễm:
"Tính nó từ nhỏ đã khó ưa như thế, mãi chả chịu thay đổi, con là bạn gái nó
chắc cũng hiểu?"
Nhan Mục Nhiễm cười gượng gạo, trong lòng lần nữa bị cảnh tượng
trước mắt làm cho chua xót.
Cô ta nhìn thấy —— Mộ Yến Thần tới gần cô gái nhỏ, ánh mắt lạnh
lùng trở nên ôn hòa, chìa tay ra mua nắm lấy tay cô bé, nhưng cô bé lại né
ra sau, đi vòng qua người giúp việc tới bàn ăn.
Bàn ăn hôm nay trở nên náo nhiệt hơn ngày thường.
Mạc Như Khanh khéo léo hỏi Nhan Mục Nhiễm về chuyện tình cảm
với Mộ yến Thần, lâu lâu lại liếc nhìn con trai để xác nhận.
"Quen biết trong trường hợp đó? Ôi, không ngờ Mục Nhiễm là con gái
nhưng lại chủ động tới gần Yến Thần?" Bà vô cùng hứng thú với kịch bản
mà Nhan Mục Nhiễm biên soạn.
Mộ Yến Thần chỉ lặng lẽ nâng ly trà lên môi, không hùa theo câu
chuyện tẻ nhạt.
Nhan Mục Nhiễm xấu hổ đến chết mất, nũng nịu: "Bác gái. . . . . ."
"Vậy con có ghé qua nhà riêng của Yến Thần chưa? Nghe nói khu đó
vừa mới xây thêm tòa nhà vừa bán vừa cho thuê, thiết kế rất tinh tế, bác cả