Mạc Như Khanh khó chịu trong lòng, theo bản năng liếc nhìn hướng
Lan Khê —— Không phải bà đa nghi nhưng rõ ràng chính tay Lan Khê đưa
cái thìa cho Nhan Mục Nhiễm, hành động diễn ra rành rành dưới mí mắt
của mọi người, chỉ là bà không hiểu vì sao Lan Khê phải làm vậy.
Lan Khê thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, khuôn
mặt liền tái xuống
Cô há hốc mồm, vừa định giải thích bản thân không hề thấy lỗ thủng
trên mặt thìa, lại bị Mạc Như Khanh cắt lời, bà đè ép sự bất mãn trong lòng,
phân phó người giúp việc: "Múc bát canh mới cho Mục Nhiễm."
Người giúp việc vừa muốn đi, Lan Khê liền đứng dậy, ánh mắt hoảng
loạn, gấp gáp nói: "Để con làm."
Tô canh đặt ngay giữa bàn ăn , Lan Khê rướn hết người mới múc
được. Trong mắt toàn là hình ảnh của Mộ Yến Thần, cô cố gắng làm lơ, tay
run rẩy bưng bát canh đến chỗ Nhan Mục Nhiễm, thầm cầu khẩn đừng xảy
ra lỗi lầm gì.
Mạc Như Khanh cùng Nhan Mục Nhiễm tiếp tục trò chuyện, cao hứng
bàn luận về thời niên thiếu của Mộ Yến Thần.
Nhan Mục Nhiễm cắn môi, trong đôi mắt khó che dấu được tia khát
vọng, bẽn lẽn nhìn Mộ yến Thần, đỏ mặt cười duyên: "Thế à. . . . . . Phải
chi con được gặp anh ấy sớm hơn một chút. . . . . ."
Lan Khê đang bưng bát canh hướng đến chỗ Nhan Mục Nhiễm, vô
tình thấy được ánh mắt ái mộ của cô ta với Mộ Yến Thần, cổ tay phải bất
chợt nhói đau lên, khí lực trên tay như bị rút sạch, cô than nhẹ một tiếng,
bát trong tay rung lên hai lần rồi trực tiếp đổ xuống!
Lần này cả phòng chìm trong tiếng hét chói tai của Nhan Mục Nhiễm!