an ủi mọi người đừng lo lắng, rồi xin phép đi vào phòng vệ sinh xử lí.
"Con chưa biết rõ nhà, đừng đi một mình " Mạc Như Khanh lạnh lùng
nâng mắt, nhìn xoáy vào con trai "Yến Thần, dẫn Mục Nhiễm vào phòng vệ
sinh đi."
Sắc mặt Mộ Yến Thần trở nên lạnh lẽo.
Mạc Như Khanh cau mày, giận quá hóa cười: "Hay muốn mẹ phải đưa
con bé đi? Mẹ nhớ không nhầm thì đây là bạn gái của con đó, là người mà
con dẫn đến nhà hàng ra mắt với bố mẹ—— Mục Nhiễm, ngày thường hai
đứa vẫn đối xử với nhau giống. . . . . ."
"Được rồi." Ánh mắt Mộ yến Thần bắn ra vô số tia lạnh, lẳng lặng cắt
đứt suy đoán của Mạc Như Khanh. Mọi người trong nhà đang dùng ánh
mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh, dù rất muốn nhưng anh không thể
ngay lập tức ôm cô vào trong ngực để an ủi, ông trời dường như đang trừng
trị tình yêu bất chính của anh đối với cô.
Mộ Yến Thần cười lạnh, trong lòng chỉ toàn châm chọc và chua xót.
Kéo ra cái ghế, anh đứng dậy, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như nước: "Con
đi."
Nhan Mục Nhiễm "số hưởng" luôn, dù Lan Khê không làm gì nhưng
trời cũng hại tiểu tam thoai ^^