định nhận lời mời của bác gái hay không, thế nhưng ——"
Nhan Mục Nhiễm cố đè nén xấu hổ, ngẩng đầu nói: "Nhưng em rất
bận tâm một điều, vì cớ gì mà quan hệ của chúng ta chỉ có thể là tạm bợ?
Nếu như anh đã có người trong lòng, có thể cho em biết là ai không, biết
rồi thì em sẽ ngoan ngoãn đóng vai trò của một diễn viên giỏi! Nếu như
không có, vậy anh có thể chấp nhận —— em làm bạn gái thật sự của anh
không?"
Nhan Mục Nhiễm dám đảm bảo, đây là những lời bộc bạch to gan
nhất từ trước đến giờ của cô ta.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ yến Thần biến chuyển, hai đốm lửa dần
bùng lên.
Nhan Mục Nhiễm cứ đinh ninh sự lớn mật của mình sẽ làm anh kinh
ngạc, cho rằng anh đang phân vân với đề nghị này, nhưng hồi lâu sau, ánh
mắt anh lại trở về tĩnh lặng, vô hồn hồi đáp: "Tự thu dọn những rắc rối mà
cô gây ra đi."
Bóng dáng ưu nhã hờ hững lướt qua cô ta !
Nhan Mục Nhiễm cả kinh quay đầu lại, vừa định lên tiếng thì bất chợt
hiểu ra—anh căn bản không thèm nhìn đến điều kiện của cô ta, quả quyết
cự tuyệt là hiển nhiên, thậm chí cũng không thèm giải thích nguyên nhân vì
sao lại cự tuyệt!
Ngọn sóng đau đớn cùng không cam lòng cuồn cuộn trào dâng, cô ta
nén lệ đuổi theo: "Mộ Yến Thần, em không nói đùa đâu, từ lần đầu gặp mặt
em đã thầm mến anh. Không phải vì điều này thì em căn bản không chấp
nhận — Á!"
Thân hình to cao bất chợt kéo mạnh cổ tay cô ta, "Ầm!" một tiếng, thô
bạo đẩy cô ta vào vách tường!