". . . . . ." Nước canh còn đang bốc khói, lớp dầu mỡ bóng loáng nổi
lềnh bềnh ở phía trên, áo cùng đùi của Nhan Mục Nhiễm bị thấm ướt một
mảng lớn, cô ta vội đứng lên, lấy tay che lại thì hơi ngại, nhưng không che
thì rất đau.
Mạc Như Khanh bị dọa tới luống cuống, giận đến khó thở, ngước mắt
khiển trách: "Cái con bé này, rốt cuộc là muốn làm gì?”.
Suốt cả buổi tối. . . . . .Con nhóc này cứ cáu kỉnh, dở dở ương ương.
Hơn nữa còn trút giận vào người ngoài, mà lại là bạn gái của anh trai mình!
Mạc Như Khanh còn tưởng có khách tới chơi thì con nhóc này sẽ thu
liễm lại tính xấu, ai ngờ càng ngày càng lớn mật.
Lan Khê hoảng sợ phải lùi ra sau, tạm quên đi nỗi đau đớn trên cổ tay,
cô thật khó giải thích vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thẳng lưng, cúi
mặt, lí nhí nói" Thật xin lỗi” . Cô loay hoay muốn lấy khăn lau cho Nhan
Mục Nhiễm, vừa quay người cầm chiếc khăn giấy trên bàn, vô tình chạm
phải ánh mắt của Mộ Yến Thần
Ánh mắt lạnh lùng dần trở nên phức tạp, chăm chú nhìn cô thật lâu rồi
lặng lẽ dời đi.
Ánh mắt phúc tạp của anh đâm thẳng vào tim của Lan Khê!
Ngón tay khẽ run lên.
Lan Khê cảm thấy bản thân thật dư thừa trong bữa tiệc thịnh soạn này,
cỗ bi thương to lớn chạy dọc theo sống lưng, dù không muốn thừa nhận
nhưng ánh mắt của Mộ yến Thần nhìn cô chứa đầy hoài nghi, nghiền ngẫm,
còn có. . . . . Không tin tưởng! !
Phòng ăn trở nên rối loạn, tựa hồ mọi người ai cũng đứng lên hỏi thăm
tình huống của Nhan Mục Nhiễm. Nhan Mục Nhễm gượng cười, chống chế