Mạc Như Khanh nghe cô ta nói vậy, ánh mắt liền nhu hòa đi, rất hài
lòng với khí chất và cách ứng xử khéo léo của con dâu tương lai.
"Yến Thần sắp về chưa?" Bà hỏi người giúp việc.
"Đã liên lạc với thiếu gia, thiếu gia nói sẽ . . . . . ."
Người giúp việc còn chưa nói hết câu liền nghe một tràng tiếng bước
chân đang hướng về phòng khách.
Mộ Yến Thần ngược sáng đi đến chỗ đám người đang đứng, đôi đồng
tử lúc sáng lúc tối, chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ. Vì sự xuất
hiện của anh, bầu không khí trong phòng trở nên khẩn trương.
Hai người đứng cách xa khoảng mười thước, không thể chạm vào
nhau. Mộ Yến Thần biết rõ tình huống hoang đường này là một sự đả kích
với Lan Khê.
Hàng mi dày rũ xuống, che dấu ý lạnh trong đôi mắt, anh bình tĩnh
giao túi xách cho người giúp việc.
"Ngày thường mẹ có nói gãy lưỡi con cũng không chịu về nhà. Hôm
nay lại vội vàng xuất hiện, chẳng lẽ sợ mẹ mời Mục Nhiễm ăn cơm rồi thịt
luôn con bé?" Hai mắt Mạc Như Khanh híp lại, không che đấu nổi ý cười.
Mộ Yến Thần vẫn bất động thanh sắc.
Anh như thế làm Nhan Mục Nhiễn vô cùng thấp thỏm, mồ hôi túa đầy
hai lòng bàn tay.
Cô ta biết sự xuất hiện hôm nay của cô ta là ngoài dự liệu của Mộ Yến
Thần, cũng hiểu rõ tính cách lạnh lùng, khắc nghiệt của anh. Vậy sự mạo
hiểm hôm nay sẽ mang đến cho cô ta kết quả gì? Cô ta đã không ngại mặt
dày để nói cho anh biết bản thân không thể khống chế tình cảm, dù anh nói