"Em ấy đâu rồi” Mộ Yến Thần đưa lưng về phía bà, lạnh lùng cắt đứt
những lời thao thao bất tuyệt.
Mạc Như Khanh suy nghĩ rất lâu mới hiểu được anh đang hỏi tới Lan
Khê.
Mặt bà đỏ lên vì tức giận, nhưng khóe miệng vẫn giương lên nụ cười
lạnh: "Con nghĩ xem? Từ trước tới giờ, mẹ làm gì dám quản thúc hành
động của nó. Tính tình càng ngày càng khó ưa, ba con chỉ vừa quở trách
mấy câu, đã vùng vằng bỏ đi, xem ra lại đi làm phiền chú Lưu chở tới nhà
chú út rồi."
Chỉ quở trách mấy câu.
Câu nói khiến Mộ Yến Thần tái mặt, anh có thể tưởng tượng ra tình
cảnh cô vô tội nhưng phải nghe những lời la hét của Mộ Minh thăng.
Đè xuống cỗ tức giận trong lòng, Mộ yến Thần vội tới bàn ăn, quét
chiếc chìa khóa rồi thẳng tiến ra ngoài màn đêm, Mạc Như Khanh tức đến
mức muốn xỉu, đuổi theo anh, hô lớn: "Yến Thần!"
"Chẳng lẽ con bỏ mặc Mục Nhiễm ở đây sao? Sao không đưa con bé
về”.
Bóng dáng Mộ Yến Thần bất giác dừng lại.
Ngón tay siết chặt chiếc chìa khóa, ánh mắt rét lạnh, khinh miệt: "Tới
bằng cách nào thì về bằng cách đó, đừng làm phiền đến con, sẵn đây con
nói rõ với mẹ——"
Xoay người, anh nhìn thẳng vào Mạc Như Khanh, nhấn mạnh từng
chữ: "Về sau mẹ đừng tốn công an bài những bữa cơm vô bổ này, không
bao giờ con chấp nhận tham gia nữa."