"À, xin lỗi, tớ dắt cậu đi nào?"
Màn hình mở ra khung cửa chat có hình ảnh của Kỷ Hằng, cậu ngưng
mắt nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ từ từ xuất hiện, vẫn như trong quá khứ,
cho người ta cảm giác ấm áp, an lành, lớp băng trong lòng bấy lâu đột ngột
bị nứt mạnh, nhanh chóng tan rã.
Không gặp gỡ, có lẽ cũng không biết sự tưởng niệm trong lòng lại lớn
đến nhường này.
Hình bóng cô khắc sâu vào lòng cậu, chân chính được nhìn thấy
người, cảm giác vui sướng lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể.
" Em có khỏe không?" Kỷ Hằng cười yếu ớt, chăm chú quan sát Lan
Khê.
Lan Khê giật mình, ngó Kỷ Hằng một cái, đột nhiên cảm thấy mê
mang, không biết nên trả lời ra sao.
Cô chỉ gật đầu thay câu trả lời.
Kỷ Hằng đang định tìm đề tài trao đổi, bất chợt dừng lại, ngưng mắt
nhìn cô thật lâu, khàn khàn nói: "Lan Khê, tay em sao thế?"
Cậu vẫn chú ý đến bàn tay buông lỏng xuống của Lan Khê, cứ đơ ra
không cử động. Lan Khê nghe cậu nói thì nhìn xuống mu bàn tay, có một
mảng đỏ bừng, khiến người ta đau lòng.
"Chạm vào nước nóng." Cô giải thích đơn giản.
"Nè!" Kỷ Diêu bất chợt lên tiếng, hai mắt trợn to, "Không lẽ cậu bị gia
đình bạo hành? Tớ còn đang thắc mắc vì sao giờ này cậu lại chạy tới nhà
tìm tớ, có phải bà mẹ ghẻ đánh cậu không? Mẹ nó, tớ hiểu rồi, bà ta nhất
định đang bạc đãi cậu!"