con bé một tiếng, hơn nửa đêm lại lặng lẽ bỏ nhà đi, con bé giận dỗi, nhất
thời hồ đồ, con còn dám hùa theo, bao che cho nó, nếu người nhà con bé cả
đêm không tìm thấy con bé, thì phải làm sao? !"
Kỷ Diêu cứng ngắc người, cảm thấy rất uất ức.
"Cái đó. . . . . . Điên thoại di động của Lan Khê hết pin. . . . . ."
"Điện thoại của con cũng hết pin?" Mẹ Kỷ hỏi ngược lại, "Mau đi vào
gọi con bé ra đây."
"Như vậy sao được? !" Kỷ Diêu xù lông lên, máu dồn lên mặt, đỏ ửng,
" Mẹ à, Lan Khê ở nhà bị ức hiếp mới đến nhà chúng ta đó. Mẹ ghẻ Lan
Khê ngược đãi Lan Khê nên cậu ấy mới trốn đến nhà chúng ta"
Nghĩ gì nói nấy, Kỷ Diêu không chút cố kị, lúc sau suy nghĩ kĩ lại, đỏ
mặt lén lút nhìn Mộ Yến Thần, ngượng ngùng: "Cái đó. . . . . . Em không
phải cố ý . . . . . ."
Quá đần, sao cô nàng lại quên mất mẹ ghẻ Lan Khê là gì của Mộ yến
thần chứ???.
Mộ yến Thần đã đứng trước cửa rất lâu, từ khi xác định Lan Khê ở
bên trong thì căn bản không nghe được những lời xung quanh của hai mẹ
con Kỷ Diêu, giơ tay chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Theo sự chuyển động của
cánh cửa, dần dần anh thấy được bóng dáng của người con gái làm trái tim
anh treo lơ lửng cả đêm. Cô lẳng lặng ngồi trên ghế mây, mắt nhìn chăm
chú vào màn hình máy tính, tỏa ra hơi thở cô liêu, quạnh quẽ.
Trái tim của anh như bị bóp chặt lại.
Như có linh tính,Lan Khê quay đầu nhìn ra phía sau.