Mộ Yến Thần xuất hiện làm lòng cô nhói đau lên, hốc mắt chua xót,
lông mi dài hạ xuống, tay theo bản năng nhấp vào con chuột, click vào dấu
X đỏ trên khung cửa chat với Kỷ Hằng.
Khuôn mặt Kỷ hằng lập tức biến mất trong tầm nhìn của cô.
Cô ngẩn ra, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy kinh hãi, túng quẫn,
sợ anh bắt gặp mình đang nói chuyện với người con trai khác.
Phía sau Kỷ Diêu vẫn đang nói chuyện cùng mẹ mình, Kỷ Diêu cau
mày không đồng ý cho Mộ yến thần tự động mở cửa phòng vào tìm Lan
Khê, tránh để cho bạn mình phải về nhà chịu ấm ức, nhưng Mộ yến Thần
đã đi tới gần cô gái nhỏ, hai mắt đỏ rực vì sự xâm chiếm của những tơ máu,
cúi người, chống hai tay bên thành ghế.
Suốt đêm lo lắng, giờ anh không đủ sức quan tâm đến những người
xung quanh, lớn mật tạo ra tư thế mờ ám giữa hai người.
Môi mòng khẽ mở, tuôn ra làn hơi nhẹ, "Lan Khê. . . . . . Anh tìm em
cả một đêm."
Mí mắt Lan Khê khẽ run lên.
Vẫn ngồi bất động, cô bình tĩnh nhìn anh, nhỏ giọng chất vấn: "Bạn
gái anh đâu rồi? Anh tìm em như thế, đã được sự đồng ý của bạn gái
chưa?"