Toàn thân Lan Khê liên tục run rẩy , muốn ngửa đầu ra sau lại bị anh
gắt gao khống chế, vô lực phản kháng. Đôi môi bị anh hung hăng cắn
mạnh, miệng cô vì đau nên phía dưới đột nhiên co rút nhanh, thanh âm
kháng nghị chỉ vừa phát ra một nửa, đầu lưỡi đã bị anh quắp lấy, anh lợi
dụng lúc cô co rút chặt nhất thì dũng mãnh nhấn sâu vào!
Anh muốn cô nhớ rõ ràng, ngay tại giây phút này, người đang xuyên
vào trong cô là ai.
Nước mắt Lan Khê lần nữa rơi xuống, thân thể va chạm kịch liệt làm
cô không chịu nỗi, nhưng động tác của Mộ Yến Thần vẫn dữ dội như
thường. Anh không biết cô vì đau hay vì mặc cảm tội lỗi mà rơi nước mắt,
dù nguyên nhân là gì thì anh cũng không thể rút lui.
Cô đang bị những khó khăn trong thực tế làm ảnh hưởng, nếu như
xuất hiện thêm một vật cản, thì khả năng cô rút lui bỏ chạy là rất cao. Anh
không thể để điều đó xảy ra.
Con đường gian nan này, cho dù có phải quỳ thì anh cũng phải đi hết.
Trong quá trình đó, anh tuyệt đối không cho phép cô dễ dàng buông
tay anh ra.
@Yến My: còn lâu em LK mới bị ngược, chỉ khi nào anh bị bức đến
đường cùng mới ngược em nó thôi
Điểm đặc biệt của truyện là hai người rất yêu nhau nhưng tinh thần
chưa bao giờ được thoải mái, buông lỏng như những người bình thường, vì
trái luân lí mà, vừa yêu vừa dằn vặt vậy đó. Ngọt ngào nhưng cũng đau
khổ, chỉ đến khi gần cuối thì hai người mới thực sự hạnh phúc thôi
p/s: edit xong chương này cạn máu luôn, định edit tiếp chương sau mà
nhìn lại vẫn còn H . Thôi mai edit tiếp, mình chuyển sang edit Nghịch lửa
vậy.