Trước giờ cô luôn ở thế bị động, chưa thể bỏ hết những gánh nặng trên
vai để giao mình hoàn toàn cho anh, anh luôn phải cưỡng chiếm, yêu cầu,
đòi hỏi thì cô mới có thể chậm rãi nở rộ ra, để anh chiếm hết mọi thứ tốt
đẹp.
"Trả lời đi, em có muốn hay không?" Mộ Yến Thần cố nén mồ hôi
lạnh rịn ra đầy trán, âm thanh khàn đục , hung hăng mài qua điểm mẫn
cảm, nhìn cô run lên rồi chậm rãi thoái lui.
Cảm giác trống rỗng hư vô tự nhiên mà đến.
Lan Khê nức nở nắm chặt cánh tay anh, lưng đau eo mỏi vô cùng,
nhưng cảm giác trống rỗng này làm cô không nhịn nỗi, thật sự không biết
bản thân đang muốn gì, muốn anh mau một chút, mạnh một tí, đừng hành
hạ cô nữa. Nhưng những lời này…sao có thể nói ra miệng được.
"Muốn. . . . . . Anh hai, em muốn. . . . . ." Cô khóc ra thành tiếng, chủ
động thẳng lưng dây dưa cùng anh, không cho anh rời đi.
Sự co rút bất ngờ của cô là đòn trí mạnh với anh, sống lưng Mộ yến
Thần vọt qua dòng điện nóng, đôi mắt vì sung huyết trở nên đỏ tươi,
chuyển đôi chân nhỏ từ khuỷu tay lên trên vai, đè mạnh hông cô, dũng
mãnh thúc sâu vào!
Lan Khê thét lên chói tai.
Cảm giác thỏa mãn tăng vọt lên , Mộ Yến Thần không kiêng dè gì
nữa, giữ chặt eo cô điên cuồng tiến công, động tác cuồng dã, sự thắt chặt
của cô đem đến cho anh luồng khoái cảm tuyệt vời. Càng về sau anh lại
càng mất kiểm soát , xoay mặt cô lại, hôn mạnh vào môi cô, ngậm chặt đầu
lưỡi cô, dẫn cả hai lên đến thiên đường khoái lạc.
Thời điểm cuối cùng Lan Khê bị anh ép đến ngộp thở, anh nghiền ép
đến từng tia khí trong phổi cô phải cùng anh trầm luân. . . . . . Cô kịch liệt