run rẩy, nước mắt lăn trên hai má, anh dùng ngón tay lau đi, nhắm mắt,
buông mình tận hưởng sự vui sướng mà cô dâng hiến.
***
Sau cuộc hoan ái, hai chân Lan Khê căng nhức đến mức không khép
lại được.
Không biết mấy giờ nhưng chắc chắn đã rất khuya, hai cơ thể vẫn giao
vào nhau, toàn thân Lan Khê sềnh sệch mồ hôi, bứt rứt khẽ lên tiếng kháng
nghị, Mộ yến Thần động đậy người, chỉnh máy điều hòa tăng lên vài độ.
"Lạnh không?" Giọng anh trầm khàn, phả rơi hơi thở còn vương mùi
ái dục.
Anh đắp tây trang lên người cô, mặt trên thoảng thoảng mùi hương
bạc hà lẫn vào mùi thuốc lá nhàn nhạt, Lan Khê mệt mỏi khẽ mở mí mắt ra,
đập vào mắt cô là cổ áo sơ mi trắng tinh của anh, nút áo bằng kim loại phát
ra màu sắc trang nhã, cô lấy tay sờ lên, vuốt vuốt, đêm nồng cháy dần dịu
lại.
Ánh mắt Mộ yến Thần vẫn luôn theo sát mọi động tĩnh của cô, đột
nhiên nhớ lại câu hỏi của Nhiếp Minh Hiên, anh cúi đầu đến gần môi cô,
hỏi thật nhỏ: "Lan Khê, yêu anh không?"
Mối quan hệ này rốt cuộc có phải mình anh đơn phương hay không?
Anh thật sự rất muốn biết tình cảm của Lan Khê dành cho anh, có bao
nhiêu phần là yêu. Đây là một động lực to lớn tiếp thêm dũng khí cho anh
đi hết quãng đường gian nan này.
Nếu không sẽ có ngày mọi thứ đều tan thành bọt biển, anh đem tất cả
dâng hết cho cô, còn cô lại ngoảnh mặt ngó lơ.