Câu hỏi vừa thốt ra, gương mặt anh hoàn toàn tái nhợt.
Vì không xác định được đáp án của cô, nên hỏi xong anh liền hối hận.
Lan Khê đột ngột cứng mình, lông mi khẽ run lên, vừa muốn trả lời thì
đôi môi đã bị ngậm chặt. Ánh mắt Mộ yến Thần căng thẳng, lòng bàn tay
nhẹ nhàng sờ mặt cô, nụ hôn nồng nàn hóa giải mọi ngôn ngữ của cô.
Đừng nói.
Cái gì cũng đừng nói.
Một chuỗi tiếng động truyền đến, liên tục vang lên.
Thanh âm phát ra từ túi áo của tây trang đang đắp lên người Lan Khê.
Cả người cô co rúm lại, ánh mắt lóe lên tia hoảng sợ, không biết giờ này ai
lại gọi điện cho anh.
Mộ Yến Thần bất động vài giây, lát sau sờ vào túi, rút điện thoại ra.
Không biết vô tình hay cố tính, lúc tay anh tiến vào khẽ xẹt qua một bên vú
nhỏ, Lan Khê run mạnh lên, mặt đỏ ửng, nép người vào lòng anh, xoa dịu
tâm trạng căng thẳng của Mộ Yến Thần.
"A lô?" Anh không nhìn số đã nhận luôn.
"Mộ Yến Thần." Là giọng nói khàn khàn của phụ nữ.
Hàng lông mi khẽ nhíu lại, mím chặt môi ra vẻ bất mãn
Anh không nói chuyện, thật sự cũng chẳng biết là ai đang gọi điện,
cũng không thèm để ý.
"Mộ yến Thần, em gọi điện muốn xin lỗi anh " Phía bên kia, Nhan
Mục Nhiễm trầm ngâm ngắm mình qua chiếc gương sáng, ánh mắt lóe lên
sự nhẫn nhịn: "Thật xin lỗi, em biết mình không nên tự chủ trương trong