Giọng điệu khàn khàn ẩn chứa dũng khí “ đập nồi dìm thuyền”. (
nguyên văn là Phá Phủ Trầm Châu: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi
đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh
sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)
Lúc này Mộ Yến Thần mới có chút phản ứng, chậm rãi ngước mắt,
ánh mắt rét lạnh như băng.
Anh lẳng lặng tự hỏi, không biết người phụ nữ này dựa vào điều gì lại
đưa ra kết luận như vậy, cô ta rốt cuộc biết được những gì, môi mỏng nhẹ
nhàng mở ra, giọng nói vẫn bình tĩnh, đầy từ tính: "Thì sao?"
Cô ta muốn cái gì?
Hai chữ ngắn gọn, trong nháy mắt đưa Nhan Mục Nhiễm vào đường
cùng!
Cô ta nhất thời cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng, không biết nên nói
điều gì, sợ hãi liên tục xông lên đầu, ý tứ trong lời nói của Mô yến Thần là
gì? Anh không phủ nhận. . . . . . Vẫn điềm nhiên như chẳng có gì to tát!
"Cho nên em không hề nhìn lầm?" Nhan Mục Nhiễm cắn nát đôi môi,
con ngươi đen ngập tràn sự khiếp sợ cùng rung động, "Đêm hôm đó, anh
cùng em gái anh. . . . . ."
"Cô theo dõi tôi?" Anh bén nhọn bắt được phần then chốt, giọng điệu
trở nên cực kì nguy hiểm.
Ánh mắt Nhan Mục Mục Nhiễm rét run lên, tay vò nát drap giường,
nhanh miệng giải thích: "Em không cố ý!"
Ánh mắt Mộ yến Thần càng lạnh lùng hơn rất nhiều.