tôi muốn làm gì? Không phải ai cũng xấu như anh nghĩ. . . . . . Đối với anh,
chỉ có người anh yêu là bảo vật, còn những người phụ nữ khác toàn là rác
rưởi hay sao?"
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, môi bị răng cắn nát đã rướm máu,
Nhan Mục Nhiễm cảm thấy thật bi ai: "Tôi chỉ muốn được đến gần anh
hơn. . . . . . Nhưng anh chính là một khối băng vô hồn, anh đem tôi dẫm đạp
dưới chân, tôi cũng cắn răng khúm núm nhẫn nhịn, vì sao anh vẫn không
chịu cho tôi cơi hội??"
—— Ai có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của cô ta không?
Không gian trong xe êm ả như tiếng nước chảy, Mộ yến Thần cuối
cùng cũng hiểu cô ta dài dòng lâu như vậy cũng chỉ là một kiểu biến tướng
của việc thổ lộ. Chuyện như vậy, anh đã gặp quá nhiều.
Rất xin lỗi.
Anh rất muốn nói xin lỗi cô ta. Hơn nữa về sau, cô ta chắc chắn sẽ
không cơ hội như hôm nay nữa.
Lạnh lùng đem di động bên tai dời đi, tắt máy, màn hình hiện ra câu
hỏi có muốn lưu số điện thoại này vào danh sách đen hay không, anh không
chút đắn đo, trực tiếp nhấn nút “ok”.
Nhét điện thoại vào túi, âm thanh bén nhọn, chát chúa kia rốt cuộc
cũng biến mất, nhẹ cả tai.
.
Lan Khê im lặng nép vào lòng anh, có dự cảm không tốt về cuộc gọi
vừa rồi, tuy cô không nghe được nội dung những vẫn nghe được âm thanh
phụ nữ rít gào. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhất thời chưa đoán được người vừa
gọi điện là ai, nhưng chắc chắn đã xảy ra chuyện không tốt.