Mộ Yến Thần ôm sát thân thể cô lên, hai khuỷu tay vòng thật chắc, ấn
lên mặt cô nụ hôn nhẹ, nói thật nhỏ: "Chúng ta đi về."
Ngủ trong xe cả đêm chắc chắn sẽ không thoải mái.
Lan Khê cảm thấy bộ ngực trần của mình cọ xát mạnh vào áo sơ mi
của anh, chất vải lành lạnh kích thích cô run lên, hai cánh tay trắng nõn
quấn chặt cổ anh, cảm xúc phức tạp ẩn hiện trên khuôn mặt.
"Điện thoại của ai thế anh?" Cô ngập ngừng hỏi.
"Của một người không quan trọng." Câu trả lời thật đơn giản.
Lan Khê dừng một chút, muốn mở miệng hỏi"Vậy tại sao nói chuyện
lâu thế?" , nhưng lời đến miệng vẫn không thể phát ra ngoài.
Cô không muốn trước mặt anh thể hiện cô quá lo lắng được mất.
Khoác tây trang của anh, Lan Khê muốn quay lại ghế phó lái mặc lại
quần áo của mình. Nhưng Mộ Yến Thần không đồng ý, hôn lên tóc cô, nhẹ
nhàng dụ dỗ, bảo rằng gần sắp tới nhà rồi, không cần mặc lại quần áo, tới
nơi anh sẽ ôm cô lên. Lan Khê bị anh dụ lâu thật lâu mới chịu thỏa hiệp, cả
người đau nhức và mệt mỏi, nằm bất động trong lòng anh, ánh mắt mơ
màng nhìn anh phát động xe, rẽ tay lái về hướng nhà của hai người.
Ánh mắt Mộ yến Thần dần trầm xuống, anh vẫn chưa xác định được
Nhan Mục Nhiễm sẽ có hành động gì, nhưng tính anh vốn không thích bị
người khác uy hiếphay cò kè mặc cả. Nếu cô ta dám làm, thì anh sẽ bồi tới
cùng.
Môi mỏng lạnh lùng mím chặt, chuyển tay lái, con ngươi âm u như hút
tất cả màn đêm đen tối vào đáy mắt sâu.
***