việc nhận lời với mẹ anh, em thật sự sai rồi. Em đã giải thích mọi việc với
bác gái, em gái anh chắc là không cẩn thận chứ không cố ý làm bỏng em.
Nhưng mà. . . . . . Mộ yến Thần, em thật sự muốn biết, vì sao anh cần tìm
người diễn một màn kịch này?"
"Em rõ ràng không làm gì quá đáng, lại xui xẻo bị thương, vì sao anh
còn tức giận?" Nhan Mục Nhiễm cắn môi, hốc mắt vì ấm ức mà đỏ lên,
nắm chặt điện thoại, nặng nề hỏi.
Lan Khê ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhiệt độ ngón tay cô đang
dần lạnh đi, nhưng không dám làm phiền cuộc gọi của anh.
Ánh mắt Mộ yến Thần ảm đạm rũ xuống, nhìn cô đầy thương tiếc,
chuẩn bị tắt máy, anh không có kiên nhẫn nghe người phụ nữ bên kia nói
làm xàm những chuyện nhảm nhí.
Nhan Mục Nhiễm phát hiện ra sự trầm mặc vô tình của anh, nghẹn
ngào gọi lớn: "Anh khoan hãy tắt máy !"
Câu nói đậm chất thê lương, chính cô ta cũng không hiểu vì sao.
Cô ta chưa bao giờ phải luống cuống, sợ hãi như bây giờ.
Cô ta biết rõ người đàn ông này vốn bạc tình, lãnh khốc. Nếu cô ta cố
chấp làm phiền đến anh, trêu chọc anh, anh sẽ chặt đứt những cơ hội mà hai
người có thể giáp mặt, vĩnh viễn là người xa lạ.
Nở nụ cười nhợt nhạt, Nhan Mục Nhiễm rưng rưng nói: "Mộ Yến
Thần, anh không nói thì để em tự suy đoán vậy—— thật ra nguyên do rất
đơn giản, anh không phải không muốn kết hôn, cũng không phải yêu một
cô gái có gia cảnh không tương xứng với mình, anh rõ ràng. . . . . . Rõ ràng
chính là yêu phải người mà anh không được yêu! Anh căn bản không được
phép đụng vào cô ấy. Em nói đúng không? !"