quay mặt đi, lại bị cưỡng chế trở về. Hơi thở anh áp sát, còn có….dưới
mông cô gồ lên một vật cưng cứng, nóng đến dọa người.
Cô theo bản năng lấy tay chống đỡ ra sau, nhích mông muốn tránh đi
vật đáng sợ ấy: "Anh hai. . . . . ."
Mộ yến Thần lấy tay ôm cô trở lại, gương mặt tuấn tú nhuốm đầy màu
ái dục, dán môi mình vào môi cô, phả ra hơi thở nặng nề: "Thế nào?"
Lan Khê khóc không ra nước mắt.
Cắn môi, cô run rẩy nhả ra mấy chữ: "Anh hai, làm nhẹ một chút. . . . .
."
Lần nào cùng anh cũng vậy, đến cuối cùng cô đều bị anh hung hăng
hành hạ đến sức cùng lực kiệt, cô cầu xin tha thứ thì ngược lại anh càng
cuồng động. Thời khắc sau cùng đều bị anh kéo vào bể trầm luân, không
cách nào tránh thoát. Tình cảnh đó khiến cô có cảm giác chỉ khi nào chịu
hết thống khổ mới có thể chạm được vào khoái cảm.
Nghe cô nói xong, toàn thân Mộ Yến Thần bị hóa đá.
Con ngươi tràn ngập màu đỏ, biểu tượng của khát vọng. Mấy chữ
ngắn gọn của cô lại đốt lên trận hỏa hoạn lớn trong lòng anh, giọng nói
mềm mại gãi ngứa trái tim anh, còn có hai tiếng “anh hai” êm dịu , trêu
chọc lòng hiểm ác của anh. Trong đêm tối nồng nàn, xưng hô của cô nhắc
nhở anh về thân phận anh em ruột của hai người, cảm giác đột phá cấm kị
kích thích đến từng dây thần kinh trong cơ thể.
Toàn thân Mộ Yến Thần nóng rực, ập những nụ hôn xuống cổ cô, vừa
hôn vừa yêu cầu: "Gọi nữa."
Lan Khê kinh ngạc, không biết anh muốn cô gọi gì. Trong khi cô thất
thần thì tay anh đã cởi chiếc quần jean xuống, cô chòang tỉnh kêu lên muốn