Giọng điệu anh chứa đầy sự dụ dỗ, cưng chiều, thế mà Lan Khê vẫn
phản đối, lắc đầu thật mạnh.
Cô rút tay về, tiếp tục ôm sát thắt lưng anh, có chút ỷ lại: "Anh đừng
đi."
Như có một chiếc bàn là ấm nóng, ủi thẳng vào trái tim trong lồng
ngực anh.
Đôi mắt Mộ Yến Thần dần chuyển sang màu đỏ,nhích người ôm khít
khao hơn, hơi thở quét qua trán cô, lấy tay nâng mặt cô lên .
"Anh không đi, em muốn ngồi trong xe cả đêm hay muốn về nhà làm
chuyện khác?" Giọng anh trầm khàn.
Lan Khê ngước mắt, sự ủy khuất như ẩn như hiện trong đáy mắt.
Cô nghiêng mặt, khẽ cắn ngón tay anh, thanh âm mềm mại chọc
khuấy lòng người: "Ở chỗ này làm không được hả?" ( Quá sốc với em nó)
Cô không ý thức được những chữ ngắn gọn này ẩn chứa bao nhiêu sự
to gan, lớn mật.
Mí mắt Mộ Yến Thần hung hăng nhảy lên!
Cái lưỡi trơn mềm của cô như có như không liếm qua ngón tay anh,
mang đến cho anh luồng khoái cảm khổng lồ, lửa nóng xuất ra từ bụng
dưới chạy lan khắp người. Cô nói muốn làm ở chỗ này—— “làm” của cô
có giống như “làm” của anh không?
Rút ngón tay ra, vội vàng xoay mặt cô lại, Mộ yến Thần cô nén dục
vong hỏi: "Nói thật?"
Mặt Lan Khê cháy đến đỏ rực, cũng không hiểu vì sao mình lại lớn
mật nói ra những lời ấy, nhưng khi anh ép hỏi thì cô lại có chút chột dạ,