Hai người chưa vội về nhà, Mộ Yến Thần hạ ghế xe xuống, ôm Lan
Khê cùng ngắm nhìn bầu trời ban đêm.
Lan Khê khóc xong thì mệt, hai hàng lông mi ướt nhẹp, dính vào mí
mắt rất khó chịu, cô nhíu nhíu mắt, ánh mắt chạm vào nút áo trên khuôn
ngực Mộ Yến Thần, cảm giác có phần không chân thật, đưa tay lên, cầm
nút áo trong lòng bàn tay.
Cô nhớ lại những việc xảy ra trong tối nay, cảm thấy vừa đau lại vừa
ngọt.
Mộ Yến Thần phát hiện động tĩnh của cô, mắt rũ xuống, mặc cô chơi
đùa nút áo của mình, sờ tóc cô, khàn khàn hỏi: "Sao vậy?"
Lan Khê buồn buồn phát ra âm âm thanh: ". . . . . . Em không cố ý."
Mộ Yến Thần khẽ chau mày, chưa hiểu ý cô lắm, anh cúi đầu thấp
hơn, môi mòng thuận đà in nụ hôn lên trán cô "Cái gì?"
Cô nhướng mắt, mái tóc trên trán bị anh làm rối, che lấp con ngươi
đen trong suốt, lựa lời giải thích: "Em không cố ý làm bỏng tay chị ta, lúc
đó tay em không có hơi sức nên mới làm rớt chén canh. Thật đó!."
Ánh mắt cô tràn đầy sự chân thật.
Mộ Yến Thần lúc này mới nhớ đến sự cố trên bàn ăn, mặt không biến
sắc, chỉ là cầm lấy tay phải của cô lên xem , thấy được trên mu bàn tay có
một mảng da bị phồng đỏ, còn cổ tay thì lại mềm nhũn, gân cốt thoáng lệch
đi, tay anh vừa động vào đã làm cô đau đến trắng mặt.
"Sao tay lại bị như thế này?" Hai hàng lông mày nhíu chặt, cơ hồ có
thể ép chết con muỗi nhỏ.