Thời gian chờ đợi càng lâu càng làm Nhan Mục Nhiễm thêm phần sốt
ruột. Cho đến khi bóng dáng tuấn mỹ quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, hai
hàng lông mày của cô ta mới chậm rãi giãn ra, thả lỏng chưa bao lâu lại tiếp
tục căng thẳng dõi theo những bước chân đang đi đến của anh.
Tràng khí lạnh lùng theo mỗi bước chân khiến hơi thở cô ta như bị tắt
nghẽn.
Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới, tao nhã ngồi xuống. Phục vụ tới đưa
menu, anh lãnh đạm nói: “không cần”.
Nhan Mục Nhiễm vội xen vào, dịu dàng nói: "Em biết anh thích uống
cà phê đen cho nhiều đường, em gọi giúp anh được không?"
Mộ Yến Thần ngước lên, ngưng mắt nhìn cô ta.
Nhan Mục Nhiễm đỏ mặt, hai tay nắm chặt, phục vụ thấy hai người
khách này đều trầm lặng, nhún vai bỏ đi vào.
"Mộ Yến Thần, anh có biết hôm nay là lễ giáng sinh không?" Cô ta
lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng cười rộ lên, từ trong túi xách lấy ra một hộp
quà dài, đẩy về phía anh, "Đây là quà em tặng anh, anh mở ra xem có thích
không?"
Mộ Yến Thần quét mắt qua hộp quà sang trọng, môi mỏng mím lại,
vẫn giữ nguyên sự trầm mặc.
"Quà tặng là caravat " Nhan Mục Nhiễm nở nụ cười tự trào, mở hộp
lấy vật bên trong ra, "Em cứ lo anh không thích nên yêu cầu người thiết kế
phải làm việc cả đêm, mẫu mã này em chắc chắc rất hợp với khí chất của
anh. . . . . ."
Mộ Yến Thần giơ tay nhìn đồng hồ, mở miệng cắt đứt lời kể lể của cô
ta.