"Yến Thần, thật xin lỗi, em. . . . . ." Cô ta giơ tay muốn nắm lấy bàn
tay đang đặt trên bàn của anh.
Mộ yến Thần kịp thời tút tay lại, nheo mắt nhìn cô ta, cười lạnh, trầm
giọng nói: "Cô tự biên tự diễn, rồi tự ình đúng? Muốn tôi cự tuyệt như thế
nào mới cam tâm?"
Nhan Mục Nhiễm đang cố vẫy vùng giữa lí trí và tình cảm, cô ta thật
không muốn biến mình thành ả đàn bà xấu xa. Nhưng trái tim cứ hết lần
này đến lần khác bị Mộ Yến Thần giày vò, đạp đỗ, nhất thời mất kiểm soát.
"Mộ yến Thần, em đã nói rất nhiều rồi, em chỉ muốn được gần anh
hơn! Dù là diễn kịch em vẫn chấp nhận!" Hốc mắt cô ta đỏ au "Anh có biết
sự xấu xa, ác độc của phụ nữ đều là do hoàn cảnh, tình thế bức ra không?
Anh đối với em như thế có công bằng hay không?"
"Vậy Nhan tiểu thư muốn thế nào?" Mộ Yến Thần không khách khí
cắt đứt lời cô ta, ánh mắt sắc bén bức người "Vẫn cùng tôi lui tới, tựa như
bây giờ “giả mù sa mưa” trải qua lễ Giáng sinh, thuận tiện tôi phải nghe cô
sỉ nhục người tôi yêu—— như thế sao?"
Người anh yêu.
Trái tim Nhan Mục Nhiễm lại bị anh đâm thêm một dao, đây là lần
đầu tiên anh thừa nhận, anh đang yêu.
Anh yêu con bé đó.
"Con bé đó cũng được xem là người yêu của anh?" Cô ta chợt xù lông
lên, hai mắt trợn trừng, hất mạnh ly cà phê xuống đất, "Đó chỉ là một đứa
bé, một con bé còn chưa hiểu sự đời là cái rắm gì! Nó đã biết cái gì là yêu
sao? ! Còn trẻ như vậy lại đi quyết rũ anh trai thì thật quá hư hỏng, quá
bệnh hoạn ! Trường Nhất Trung có loại học sinh như nó thật đúng là sỉ
nhục, quá ghê tởm!"